Thôn Tân Hòa những ngày đầu hè vốn náo nhiệt, giờ bỗng trầm lặng đến lạ. Hàng rào nhà ông Hữu vừa treo lên tấm phông cưới, in hình một đôi trai gái cười rạng rỡ. Chú rể tên Khánh, cô dâu tên Vy — hai cái tên từng là niềm tự hào của cả xóm vì hiền lành, chăm chỉ, và thương yêu nhau từ thuở học trò.
Khánh là con út trong gia đình làm nông, học hết lớp 12 thì đi làm phụ hồ, tích cóp từng đồng để đỡ đần cha mẹ.
Vy là cháu gái duy nhất của bà Ba, sống với bà từ nhỏ, vừa đi học, vừa phụ bán quán nước đầu xóm. Hai người yêu nhau 5 năm, trải qua đủ vui buồn, từng đồng bạc tiết kiệm đều gom góp cho một đám cưới “tuy đơn sơ nhưng đàng hoàng”.
Thiệp hồng đã in. Váy cưới cũng đã thuê. Ngày lành đã chọn – 15 tháng sau.
Chiều thứ bảy, cả hai rủ nhau cùng nhóm bạn thân đi dã ngoại ở hồ nước cách nhà khoảng 3 cây số. Chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, nướng đồ ăn, cười nói rộn rã. Trời nắng đẹp, nước hồ trong vắt, Khánh và Vy xuống chơi gần bờ, vẫy tay gọi mọi người xuống cùng.
Không ai ngờ… sau tiếng cười, là khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ.
Chỉ vài phút sau, cả nhóm hoảng loạn vì không thấy hai người đâu. Họ nhảy xuống tìm kiếm, gọi tên liên tục… nhưng đáp lại chỉ là tiếng gióKhi người dân xung quanh nghe tin kéo đến, ai cũng bàng hoàng. Lực lượng cứu hộ vào cuộc. Và rồi… tin dữ được xác nhận.
Tối hôm đó, căn nhà ông Hữu không ai ngủ. Chiếc bàn đặt giữa sân, vẫn còn hộp thiệp cưới chưa gửi hết. Trên tường, ảnh cưới của đôi trẻ vẫn còn treo nghiêng, chưa kịp đóng khung.
Bà Ba – người nuôi Vy từ nhỏ – ngồi thẫn thờ cạnh bộ váy cưới, nước mắt rơi xuống từng lớp vải trắng:
“Nó bảo con mặc thử, mà bà cứ cười nói để sát ngày rồi mặc cho may mắn… Giờ con đi đâu mà bà chưa kịp thấy con mặc một lần…”
Sáng hôm sau, gia đình hai bên làm một việc khiến ai chứng kiến cũng phải nghẹn lòng.
Họ quyết định giữ nguyên ngày cưới, giữ nguyên phông rạp, giữ nguyên cả dàn hoa cưới – như đúng lời hai con từng mong ước.
Nhưng thay vì lễ thành hôn, đó là lễ tưởng niệm.
Hai bức di ảnh được đặt cạnh nhau dưới cổng hoa.
Hai chiếc ghế phủ khăn trắng, bày bàn nhỏ đặt lễ cưới tượng trưng.
Khách mời vẫn đến — nhưng không ai mang phong bì, không ai chúc phúc. Tất cả chỉ lặng lẽ thắp hương, rồi cúi đầu nhìn đôi bạn trẻ về bên nhau… theo một cách khác.
Một người hàng xóm thì thầm:
“Hai đứa thương nhau thật lòng, đi đâu cũng dắt nhau. Có lẽ… ông trời cũng không muốn tách rời…”
Sau hôm đó, cổng hoa được tháo xuống, nhưng bàn thờ nhỏ vẫn giữ lại bên hiên nhà, mỗi ngày đều có người ghé qua thắp hương.
Gia đình ông Hữu quyết định dùng số tiền hai con dành dụm để lập một quỹ học bổng mang tên Khánh – Vy, mỗi năm trao cho những học sinh nghèo trong thôn.
Họ không kịp bước vào lễ đường,
nhưng vẫn bên nhau, theo một cách đầy thiêng liêng.
Tình yêu có thể kết thúc sớm,
nhưng sự đẹp đẽ mà họ để lại thì sống mãi trong lòng mọi người.