Người đàn ông hỏng xe giữa con đèo hoang vắng, để rồi một hình ảnh ông nhìn thấy trong lúc bế tắc khiến ông chết lặng…” Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều cuối thu, khi trời vừa nhá nhem và sương mù bắt đầu bò từ lòng núi trườn lên những con đường vắng vẻ quanh co. Nguyễn Văn Hòa, một người đàn ông gần 40 tuổi, lái xe một mình từ thành phố Lào Cai qua đèo Ô Quy Hồ để về lại Lai Châu. Anh là kỹ sư cầu đường, thường xuyên đi công tác khắp các tỉnh vùng cao.
Mặc dù đã quen với việc lái xe trên các tuyến đèo quanh co hiểm trở, Hòa vẫn luôn thận trọng mỗi khi băng qua đoạn đường này – nơi vốn nổi tiếng là khúc đèo dài và lạnh lẽo nhất miền Bắc. Chiếc xe Ford cũ của anh rùng mình một cái, rồi đột ngột tắt máy ngay giữa khúc cua dốc. Hòa thử vặn chìa lại nhiều lần – không có phản ứng. Anh thở dài, bực bội. Không có sóng điện thoại. Không một bóng xe qua lại. Chỉ có tiếng gió lùa trong những tán rừng già và màn sương đang dày đặc dần lên như sữa đặc phủ kín không gian. Anh bước ra khỏi xe, khoác chiếc áo khoác dày, bật đèn pin trên điện thoại rồi mở nắp capo ra kiểm tra. Dưới ánh sáng lờ mờ, anh nhận ra một đoạn dây điện chập cháy nhẹ, có thể do va đập khi qua ổ gà lúc nãy.
Không có dụng cụ sửa chữa, cũng không có ai để gọi trợ giúp, Hòa đành ngồi tựa lưng vào xe, định bụng chờ xem có ai đi qua để nhờ giúp đỡ. Trời mỗi lúc một lạnh. Gió rít mạnh hơn. Màn sương che kín mọi hướng, khiến ánh đèn xe mờ tịt sau vài mét. Hòa lấy trong xe ra chai nước và bánh mì khô. Anh đang nhai dở thì đột nhiên một tiếng bước chân rất nhẹ vang lên phía bên kia đường – nơi triền dốc dẫn vào rừng rậm. Anh dừng nhai. Tim đập mạnh. Có ai đó? Anh nheo mắt nhìn qua màn sương. Một bóng người – hoặc thứ gì đó mang hình dáng người – đang đứng lặng im cách anh chừng mười mét. Không chuyển động. Không nói gì. Cũng không rõ nét. Chỉ là một hình thù màu xám lẫn trong sương mù. “Anh gì ơi? Cho tôi hỏi…” – Hòa cất tiếng. Bóng người vẫn đứng im. Anh rùng mình.
Dù là người vùng cao quen thuộc với núi rừng, nhưng tình huống này khiến anh thấy bất an. “Có thể là người dân tộc đi rừng chăng?” – anh cố trấn an mình. Nhưng linh tính mách bảo anh rằng không ổn. Hòa lấy đèn pin rọi thẳng vào bóng người. Trong khoảnh khắc ánh sáng quét qua, anh nhìn thấy rõ một khuôn mặt – trắng bệch, lạnh lùng, với đôi mắt mở to vô hồn như thể không còn sự sống. Khuôn mặt đó nhìn thẳng vào anh, không chớp mắt. Hòa chết lặng. Anh ngồi thụp xuống, run rẩy, tim đập loạn xạ. Khi anh ngẩng lên lần nữa, bóng người đã biến mất. Hoặc… hòa tan vào màn sương? Một làn gió lạnh lướt qua gáy anh. Hòa vội mở cửa xe, chui vào trong, khóa chặt bốn cửa, tắt đèn pin. Trong đầu anh vang lên tiếng thì thầm mơ hồ, không rõ từ đâu:
“Đừng đi tiếp…” Suốt đêm đó, anh ngồi co ro trong xe, không dám chợp mắt. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như lướt qua bên ngoài. Nhưng mỗi lần ngó ra, vẫn không có gì ngoài sương mù và cây rừng lặng lẽ. Đến sáng hôm sau, khi ánh mặt trời yếu ớt len qua sương, một chiếc xe tải chở nông sản từ Lai Châu mới đi qua. Anh được giúp kéo xe về trạm sửa gần đó. Nhưng suốt quãng đường trở lại, Hòa không nói gì. Ánh mắt anh thất thần, luôn nhìn ra sau qua kính chiếu hậu. Người thợ sửa xe – một ông cụ già người Thái – vừa tháo dây điện vừa hỏi: “Đêm qua mắc kẹt ở khúc nào?”
Hòa lặng thinh. Một lúc sau, anh chỉ lẩm bẩm: “Khúc cua gần cột mốc 78…” Ông lão chợt dừng tay. Lặng đi một lúc, rồi nói nhỏ: “Cậu có thấy… gì không?” Hòa không trả lời. Nhưng bàn tay anh siết chặt vô lăng, và mắt nhắm nghiền – như cố xua đi hình ảnh khuôn mặt trắng bệch kia, hiện về từng giấc ngủ mệt mỏi trong tâm trí anh Sau lần chết máy kỳ lạ giữa đèo Ô Quy Hồ, Nguyễn Văn Hòa như biến thành một con người khác. Vốn là người cứng rắn, logic, quen sống với bản vẽ, công trình, anh giờ đây thường xuyên mất ngủ, hay giật mình giữa đêm, ánh mắt luôn thất thần như đang cố nhìn xuyên qua một màn sương vô hình nào đó.
Một tuần sau, khi chiếc xe được sửa xong, anh quay lại Lào Cai nhưng không dám lái qua đèo nữa. Dù đường vòng xa thêm 70km, Hòa vẫn chấp nhận đi đường khác. Duy chỉ có một điều không thay đổi: nỗi ám ảnh về cái bóng người đứng lặng trong sương cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Chiều hôm đó, trong một quán nước nhỏ gần chợ Sa Pa, Hòa tình cờ nghe được hai ông già đang kể chuyện về những vụ tai nạn bí ẩn trên đèo Ô Quy Hồ. Một người thì thầm: “Tôi thề là tôi thấy một người phụ nữ mặc áo mưa trắng đứng giữa khúc cua. Tưởng là khách bị lạc, tôi dừng lại… thì không thấy ai.” Người còn lại khẽ gật: “Đúng chỗ mốc 78… Mười năm trước có vụ xe khách lật xuống vực. Cả nhà chết hết. Có cô con gái út không tìm thấy xác. Dân trong vùng bảo, ban đêm cô ấy vẫn đứng chờ người đến cứu…” Hòa rùng mình.
Mốc 78 – chính là nơi xe anh hỏng. Anh rời quán, bước đi trong hoang mang. Có gì đó trong lòng thôi thúc anh phải quay lại nơi ấy, dù trái với lý trí. Đêm đó, anh thuê một phòng trọ gần thị trấn Tam Đường, mang theo một bó nhang, một ít bánh, hoa quả – những món lễ đơn sơ của người miền núi khi thăm miếu rừng. Sáng hôm sau, trời đổ mưa phùn. Sương mù dày đặc từ lúc 6 giờ sáng. Hòa lái xe quay lại đèo, tìm đúng khúc cua có cột mốc 78. Anh dừng xe, bước xuống, tay run run cắm bó nhang bên một tảng đá to bên vệ đường – nơi anh từng thấy bóng người lặng đứng. Anh cúi đầu, khấn nhỏ: “Nếu có ai còn kẹt lại nơi đây, xin cho tôi biết. Tôi không đến để làm hại, chỉ muốn hiểu điều gì đang xảy ra…” Ngọn nhang cháy khẽ, rồi đột ngột tắt lịm dù không có gió. Một cảm giác lạnh lẽo lan từ gan bàn chân lên sống lưng. Và rồi, từ mé rừng phía xa, trong làn sương trắng xóa, lại hiện ra bóng dáng ấy – vẫn là hình người đứng lặng, quay lưng lại phía anh.
Lần này, thay vì hoảng sợ, Hòa run rẩy bước tới gần hơn. Anh rọi đèn pin. Bóng người đó quay lại – khuôn mặt không còn trắng bệch như hôm trước, mà mang vẻ đau đớn, đôi mắt to như muốn cầu cứu. Cô gái trẻ – mặc chiếc áo len cũ kỹ, mái tóc rối, và trên trán vẫn còn vết rớm máu. Cô không nói. Chỉ giơ tay chỉ xuống vực sâu sau lùm cây gần đó. Chiều hôm ấy, Hòa báo công an địa phương. Sau nhiều năm, không ai tin còn điều gì dưới vực. Nhưng nhờ lời chỉ dẫn của anh, người ta phát hiện một mảnh vỡ kim loại nằm sâu dưới khe đá. Khi đưa đội tìm kiếm xuống kiểm tra, họ phát hiện hài cốt một người còn mắc lại giữa thân cây cổ thụ – mặc áo len giống hệt cô gái trong hình mà người thân cung cấp cách đây 10 năm. Đó là Nguyễn Thị Thảo, cô gái út trong gia đình 5 người gặp nạn năm 2015.
Chiếc xe khách lao xuống vực trong đêm mưa, nhưng riêng cô – do văng ra xa – nên bị lạc vị trí, không ai tìm thấy. Gia đình từng làm lễ truy điệu, nhưng vẫn luôn hy vọng một phép màu. Sau vụ đó, Hòa thường quay lại đèo Mây Mù (tên dân gian đặt cho đoạn đèo này) vào mỗi dịp rằm tháng Bảy để thắp hương. Người ta không còn thấy bóng người trong sương nữa. Có người nói: cô gái ấy chỉ muốn có người biết nơi mình nằm xuống. Khi đã được an táng đàng hoàng, linh hồn cũng yên nghỉ.
Còn Hòa, từ đó về sau, dường như thay đổi hoàn toàn. Anh xin chuyển về làm dự án đường nông thôn miền núi. Ai hỏi, anh chỉ cười nhạt: “Tôi nợ nơi này một sự thật… và một ánh mắt đau đáu giữa sương mù.” Người đàn ông từng hỏng xe giữa con đèo hoang vắng, nay trở thành nhân chứng cho một linh hồn cuối cùng được giải thoát. Và đèo Mây Mù – nơi sương mù vẫn dày mỗi sáng – từ đó bớt đi một bóng ma, nhưng vẫn giữ lại lời cảnh báo cho những ai qua lại: “Có những thứ không thể lý giải bằng khoa học… Chỉ có thể lắng nghe bằng lòng tin và một chút nhân tâm.”