Rồi tới một tối mưa trút nước, em nghe tiếng gõ cửa vội vàng. Em có chút sợ sệt vì không biết ai giữa đêm lại tìm đến. Khi em nhìn qua mắt mèo thì mới tháng dáng vẻ ướt như chuột lột của chồng
Vợ chồng em từng có thời mặn nồng yêu đương nhau. Tới giờ em vẫn nhớ anh chàng thư sinh theo đuổi em suốt mấy tháng năm đó. Anh ấy quần áo gọn gàng, người lúc nào cũng có mùi hương quyến rũ. Anh ấy còn thông minh, có khiếu kinh doanh nên tự kiếm tiền từ lúc đi học. Hơn hết, lời nào anh ấy nói với em không ngọt ngào thì cũng dễ nghe. Ngày gật đầu đồng ý làm vợ anh ấy, em nghĩ mình chưa từng hối hận
Vậy mà khi về một nhà, em vỡ mộng các chị ơi. Từ khi anh ấy quen với nhóm bạn hay chơi bời thì như biến thành một người khác, bừa bộn khắp nơi, từ ăn nhậu đến tiêu tiền như nước. Anh ấy kiếm được 10 thì xài hết 9, có tháng chẳng phụ em được đồng nào tiền cơm nước.
Lúc em hỏi thì chồng em lại gắt gỏng: “Đàn ông xài tiền để kiếm lời sau này, đàn bà thì biết cái gì?”. Ôi lời ngọt ngào, nhẹ nhàng ngày xưa nay cũng không còn. Có lúc em bất mãn quá, thở than thì anh ấy lại quát cho: “Hối hận chứ gì? Hối hận thì ly hôn, đây không giữ!”.
Dù chồng em thay đổi tính khí như thế nhưng anh ấy vẫn thương con lắm, cũng chưa từng đánh em hay có bồ bịch bên ngoài. Vợ chồng em cãi nhau như cơm bữa, nhưng rồi cũng có lúc vui vẻ với nhau. Em vì thế mà cũng không nghĩ đến chuyện ly hôn, dù sao cũng là phụ nữ thì đương nhiên vẫn cố gắng giữ gia đình cho con.
Chỉ đến một ngày chồng em cùng lúc đem bán hai chiếc xe trong nhà để chơi lô đề theo lời bạn rủ rê, em thật sự hoàn toàn bất lực. Lúc em gào lên hỏi anh ấy có nghĩ đến chuyện không có xe thì em đi làm bằng gì, lấy gì đưa đón con cái? Lúc ấy gã ta ngẩn người cúi đầu đầy hối lỗi: “Anh nghĩ là sẽ thắng như bạn nói”.
Em vừa tức vừa khóc, em đem hết giấy tờ nhà ra đưa trước mặt chồng. Em nói chồng bán hết đi, giờ cũng chẳng còn gì nữa đâu. Cùng lúc, vì quá thật vọng, không thể chấp nhận cảnh sống này, em tuyên bố ly hôn với chồng.
Ngay trong tối đó, em viết đơn ly hôn rồi ôm con rời đi. Cũng may em dọn đi trước, chứ để chứng kiến cảnh nhà bị siết vì chồng nợ nần chắc em tức chết. Sau đó, chồng em ở đâu, làm gì em cũng không rõ.
Đến lúc sau ly hôn, em nuôi con, chồng cũ phải có trách nhiệm chu cấp tiền. Anh ấy vẫn gửi tiền hàng tháng cho em, không thiếu đồng nào. Nhiều lần em bắt gặp chồng cũ đứng đợi trước cửa, còn nói là muốn đến thăm hai mẹ con. Em thấy dáng vẻ anh ấy tàn tạ lắm, gầy hơn, quần áo cũng cũ mèm. Nhưng em chẳng thương xót được, chỉ thấy vừa tức vừa đau.
Rồi tới một tối mưa trút nước, em nghe tiếng gõ cửa vội vàng. Em có chút sợ sệt vì không biết ai giữa đêm lại tìm đến. Khi em nhìn qua mắt mèo thì mới tháng dáng vẻ ướt như chuột lột của chồng. Em chỉ mở he hé cửa hỏi vọng ra:
“Trời thế này sao anh còn đến đây?”.
Chồng em chẳng thèm trả lời, cứ vậy mà đẩy cửa đi vào, em cũng không đủ sức chống lại.
“Mưa lớn lắm, anh không về được, em cho anh ngủ nhờ đi. Với lại em cho anh nhìn con lâu một chút, anh nhớ con quá. Anh nằm dưới đất cũng được”.
“Anh về đi, mai rồi qua thăm con”.
“Thôi mà em, coi như nghĩ tình nghĩa cũ, để anh ở lại một đêm thôi”.
Cứ thấy bộ đồ ướt mưa của chồng, sợ anh ta bệnh mà em mềm lòng. Tắm vào, chồng cũ đúng là vào nằm cạnh con, cứ ngắm con thật lâu. Con của em đang ngủ thì thức dậy, thấy cha tới thăm thì nhào vào lòng cha:
“Ba ơi con nhớ ba quá!”.
Em thấy cảnh đó mà nước mắt lại muốn trào ra. Nào có ai muốn con mình xa cha, mất gia đình đủ đầy bao giờ.
Đến khi con ngủ lại, chồng em tự nguyện xuống sàn nằm. Nhưng đến khi đêm đến thì anh ấy lại mò vào mùng, nằm ôm em không buông. Em nghe tiếng gã thì thầm:
“Em ơi anh sai rồi, anh biết anh làm vợ con khổ lắm. Giờ ba mẹ cho anh mảnh đất làm vườn, anh sẽ làm lại từ đầu, sẽ cho mẹ con em cuộc sống tốt hơn. 3 tháng qua anh thật sự đã nếm trải đủ cảm giác mất mát vợ con rồi. Không có em với con, anh không sống nổi.”
Em nghe chồng cũ nói vậy mà lòng dạ cũng mềm theo. Em cứ vậy mà ôm anh ấy khóc không ngừng. Vậy mà cũng đêm đó, vợ chồng em lại chìm đắm cùng nhau, như chưa từng chia ly, cũng như bắt đầu lại từ đầu…